Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Cách đây 1 tuần, chúng tôi nhận được những tài liệu hết sức đắt giá về một vụ chạy án chấn động trong nội bộ cấp cao ngành kiểm sát, liên quan trực tiếp đến Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Qua quá trình thẩm tra, chúng tôi xác nhận đây là thông tin xác thực, xin tổng hợp và tóm tắt với độc giả.
Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình là người nắm quyền sinh sát mà lại rất gian manh, không chỉ kiếm tiền qua con trai Nguyễn Tuấn Anh mà còn thông qua Viện phó Nguyễn Hải Phong và Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao Lại Viết Quang, chỉ đạo Quang mượn tay vợ chồng “Liên – Tỷ” (tức bà Trần Thị Bích Liên và ông Vương A Tỷ, địa chỉ 118/10 đường 1-5, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là chủ của công ty TNHH V.A.T) để làm 2 dự án tại Lâm Đồng với tổng giá trị lên đến 750 tỷ đồng. Tháng 8/2013, vì có hành vi gian dối, lừa đảo, bà Liên bị ông Vũ Văn Diến, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn lệnh tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trước nguy cơ bị lộ nguồn vốn bí mật, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Viện phó Nguyễn Hải Phong và Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Lại Viết Quang trực tiếp dàn xếp với cấp dưới là ông Vũ Văn Diến.
Dự án “Chợ Trung tâm Bảo Lộc” đang chuẩn bị khánh thành và dự án “Khách sạn và Văn phòng cho thuê” với tổng trị giá 750 tỷ chuẩn bị khởi công của dàn lãnh đạo Viện KSND Tối cao

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Chỉ mới bắt đầu vài phóng sự tại quê nhà Quảng Ngãi, độc giả đã rõ, cha con Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình đã dùng thủ đoạn dựng các công ty ma, lập dự án, chiếm đoạt làm của riêng hàng trăm héc ta đất của dân nghèo rồi phân lô rao bán, thu về hàng nghìn tỷ đồng bất chính, mua cả chục căn nhà mặt tiền, biệt thự, căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Hà Nội. Sau khi hút cạn máu dân nghèo Quảng Ngãi, ông vọt lên Hà Nội với chức vụ mới là Viện trưởng Viện KSND Tối cao quyền lực hơn, có thể dễ dàng vơ vét hơn… Trong khi gia đình ông hưởng thụ cuộc sống đế vương tại Hà Nội, hoàn cảnh những người dân nghèo Quảng Ngãi hiện nay ra sao?

Càng tìm hiểu, chúng tôi càng quặn thắt đến nao lòng, càng thương những mảnh đời đói khổ càng căm hận những quan tham, không những không biết lo cho người dân địa phương, mà trái lại, dùng mọi thủ đoạn để vơ vét, hút cạn máu dân nghèo. Vẫn còn đó, trong năm 2015 này chứ không phải hàng chục năm về trước những hình ảnh cơ cực, bất hạnh của người dân nơi đây. Lớp lớp dân oan Quảng Ngãi về Thủ đô khiếu kiện vì mất đất, mất nhà, những cụ già đã ngoài 80 vẫn còn phải vất vả mưu sinh, những em nhỏ không có trường để học, những mái nhà lụp xụp thiếu trước hụt sau,… Nước mắt lưng tròng, chúng tôi chỉ biết nhìn lên trời gào thét, hỡi ông trời, liệu ông có mắt?

Xin giới thiệu với độc giả bài viết “Người bán khoai lang” của blogger “Tình yêu và Hy vọng” được viết vội trong một chuyến từ thiện về quê nhà Quảng Ngãi những ngày đầu năm 2015. Hình ảnh người phụ nữ bán khoai lang vụt qua bên vệ đường đã gợi lên những cảm nhận sâu lắng của tác giả về hoàn cảnh dân nghèo nơi đây, họ đã bị gia đình ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình dìm xuống tận cùng của xã hội ngay trước mắt chính quyền địa phương với sự lạnh lùng đến vô cảm….
Người bán khoai lang

Giữa cái rét cắt da cắt thịt của trời đồng, tôi bắt gặp hình ảnh một phụ nữ ngồi co ro bán bó khoai lang. Không phải ngọn khoai lang về luộc hay nấu canh nhưng là bó rau lợn. Chuyện cũng chẳng có gì nếu xảy ra cách đây 5 hoặc 10 năm về trước. Nhưng, đây là năm 2015, hình ảnh này vẫn con trên dải đất Việt Nam, đặc biệt xảy ra với người Kinh ở vùng Quảng Ngãi.

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Chưa tính những bất động sản hàng trăm ha đất chiếm được của dân nghèo tại quê nhà Quảng Ngãi, chỉ tính những bất động sản tại nội thành Hà Nội, gia đình ông Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Thành viên  Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình đang sở hữu sơ sơ tới 8 căn nhà mặt tiền, biệt thự và căn hộ cao cấp, cụ thể như sau:

1- Căn nhà mặt tiền 3 tầng tại đường Giải Phóng

Căn nhà mặt tiền 3 tầng lầu tại số 1307 đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội là nơi ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình và gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú. Năm 2007, sau khi được phong hàm Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, ông đã xây dựng trái phép căn nhà 3 tầng tại địa chỉ trên. Theo chứng thư thẩm định giá số 13.05.1743/CT ngày 24/5/2014 của Công ty TNHH MTV Tư vấn & Thẩm định giá Sao Mộc, mảnh đất này (không tính giá trị căn nhà vì xây dựng trái phép) trị giá 22,5 tỷ đồng.
Bìa sổ đỏ số AD 585275 của UBND Q. Hoàng Mai cấp cho ông Nguyễn Hòa Bình năm 2005

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Xin kính gửi đến quý độc giả bài viết của tác giả Trần Hồng Tâm đăng tải trên trang mạng Đàn Chim Việt về những thăng trầm trong sự nghiệp của ông Nguyễn Tấn Dũng và nhận địnhcủa tác giả đối với các lãnh đạo trong thời điểm hiện tại và tương lai sắp tới.
ông Nguyễn Tấn Dũng
Để tiện theo dõi câu chuyện, tôi có đôi dòng về cấu trúc thượng tầng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Năm năm Đại hội đại biểu một lần, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương (BCH –TU). Từ đó, BCH –TU bầu Tổng Bí thư, và các Ủy viên Bộ Chính trị (BCT). Nói một cách lý thuyết thì BCH –TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Điều 36 mục 3, Điều lệ Đảng viết: “Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị.” 

Bài học Trần Xuân Bách 

Tháng Ba năm 1990, Nguyễn Văn Linh ra tay trừng trị Trần Xuân Bách. Trong BCT lúc đó có đến ba nhân vật cấp tiến: Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch và Võ Văn Kiệt. Cả hai ông Thạch và Kiệt thúc thủ. Ông Bách đơn thương độc mã, chống đỡ trong vô vọng dưới trận đòn của Nguyễn Văn Linh.

Cuối cùng, ông Bách không những bị đuổi ra khỏi BCT mà còn bị trục xuất ra khỏi BCH –TU. Lần đầu tiên trong lịch sử ĐCSVN có một Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật nặng đến như thế.

Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Linh còn lạm quyền, vi phạm nguyên tắc, điều lệ đảng, tùy tiện không cho hai Ủy viên Trung ương vào phòng họp. 

Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI

Giữa năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng định lặp lại thủ đoạn này với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng dùng bài “Phê và tự phê” trong nội bộ BCT. Ông Dũng cùng hàng trợ lý không khoanh tay chịu trận, không để cho Tổng Bí thư lấn sân. BCH – TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng mới đủ thẩm quyền quyết định.

Tháng Mười năm 2012, Hội nghị BCH – TU 6 khai mạc. Ông Trọng tuyên bố: “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị BCH – TU cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.”

Cùng lúc, blog Quan Làm Báo ra đời, tung những thông tin cá nhân tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí, còn tung tin gia đình ông Dũng đã bắt đầu di tản khỏi Việt Nam.

Hội nghị BCH – TU 6 bế mạc. Thế cờ lật ngược. Ông Dũng bình an. Ông Trọng diễn một màn bi hài chưa từng có trong lịch sử: Khóc trên kênh truyền hình quốc gia, xin BCH – TU cho Bộ Chính trị một hình thức kỷ luật nhưng không được.

Từ đó, uy tín cá nhân của ông Trọng lao xuống vực trong khi uy tín của Thủ tướng Dũng bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. 

Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI 

Tháng Năm năm 2013, Hội nghị BCH – TU 7 khai mạc. Tổng Bí thư đích thân đứng ra giới thiệu hai đồng chí: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị.

Cuộc bầu bán vô cùng gian nan, kéo dài đến ba giờ sáng vẫn không ngã ngũ. Bầu chính thức, bầu lại, rồi bầu bổ sung. Cả hai ứng cử viên trên vẫn không hội đủ số phiếu quy định, nhưng Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Kim Ngân đắc cử ngoài dự kiến.

Lại một chuyện chưa từng có trong lịch sử của ĐCSVN đã xảy ra ở Hội nghị này. Ý kiến của Tổng Bí thư Trọng không trọng lượng. Hay nói một cách khác, ông không được các Ủy viên Trung ương tôn trọng.

Những ngày cuối tháng Sáu, 2013, Quốc hội Việt Nam họp lấy phiếu tín nhiệm, ông Dũng chỉ đạt 42.14% phiếu tín nhiệm cao. Cuối tháng 11 năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần hai: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chiếm tỉ lệ 64,39% tín nhiệm cao.

Ông thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai năm liền ông đạt tỷ lệ dưới 50%, các đấu thủ sẽ gây sức ép bắt ông phải từ chức. Giờ đây, cơn giông tố đã qua. Ông lấy lại được sự quân bình. 

Hội nghị Trung ương 10, Khóa XI 

Tháng Giêng 2015, tại Hội nghị 10, Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị. Kế quả bị giấu kín, coi đó là bí mật quốc gia. Nhưng có tin đồn: Thủ tướng Dũng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Người ta không phải mất quá nhiều thời gian và công sức để xác minh tính chân thực của thông tin trên. Vài ngày sau blog Chân Dung Quyền Lực công bố kế quả. Lời đồn đoán trên đây là chính xác. Nếu chỉ tính riêng phiếu “tín nhiệm cao” thì ông Dũng đứng đầu. Nếu tính tổng số phiếu “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” thì ông Sang cao hơn, nhưng chỉ hơn đúng một phiếu.

Điều này khẳng định rằng, sự nghiệp chính trị của ông Dũng chưa thể kết thúc ở cuối nhiệm kỳ này. Hoặc ông vẫn giữ chức Thủ tướng, hoặc ông sẽ lên làm Tổng Bí thư khóa XII. Ở lại chức thủ tướng có lẽ không mấy khó khăn, nhưng leo lên tổng bí thư thì vô vàn những gian nan, rủi ro và cạm bẫy đang rình rập ông phía trước. 

Bài học Võ Văn Kiệt 

Năm 1995, uy tín của ông Kiệt trong đảng và trong dân rất cao. Tổng bí thư Đỗ Mười ở tuổi 80. Ông Kiệt trở thành ứng cử viên cho chức tổng bí thư vào Đại hội VIII. Điều này đã làm cho Trung Quốc và đặc biệt là Nguyễn Văn Linh không loại trừ một thủ đoạn nào để loại ông Kiệt ra khỏi sân chơi.

Bắt đầu bằng việc bôi xấu vợ ông Kiệt, bà Phan Lương Cầm. Hình bà Cầm mang gói quà được truyền tay nhau: “Ông xem, nó chỉ đi để lấy quà”, và lời đồn thổi về chuyên cơ chở bà Cầm mang nhiều hàng hóa. Ông Linh công khai: Bà Cầm tham nhũng.

Ông Kiệt lấy vợ, ông Linh cho là “ẩu”, “không thèm hỏi ai”, “không chấp nhận được”. Ông Kiệt chơi tennis, ông Linh cho là “xa rời lối sống và đạo đức cách mạng”, “tốn kém” và “học đòi”. Ông Kiệt có con ngoài giá thú, ông Linh chỉ mặt từng đứa một. Ông Linh công khai: “Tham nhũng đâu cần chống ở đâu, cứ chống ngay trong nhà Thủ tướng”.

Ông Linh dựng một nhân vật cũng gốc miền Tây, Nam Bộ, Nguyễn Hà Phan vào Bộ Chính trị. Từng là đệ tử ruột, nay Nguyễn Hà Phan trở thành người đối đầu trực tiếp với Võ Văn Kiệt. Tháng 1 năm 1994 tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, ông Phan đưa ra một bản thống kê mười sáu điểm chệch hướng của ông Kiệt.

Một vây cánh bền vững gồm: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hà Phan được dựng lên để cô lập và loại Võ Văn Kiệt ra khỏi sân chơi.

Tất cả những hoạt động trên mới làm giảm uy tín, chứ chưa thể kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Kiệt. Cho đến khi ông Kiệt công bố “Thư gởi Bộ Chính Trị”. Lá thư này được cho là do Nguyễn Trung, thư ký của ông, chấp bút.

Đối thủ của ông Kiệt đã không bỏ lỡ cơ hội. “Thư gởi Bộ chính trị” bị hình sự hóa. Ông Lê Hồng Hà bị khám nhà, hưởng hai năm tù giam vì tội tàng trữ lá thư. Tiến sỹ Hà Sỹ Phu hưởng một năm tù giam vì tội chuyên chở lá thư. Nguyễn Kiến Giang 15 tháng tù treo vì tội đọc lá thư.

Người chống đối lá thư này mạnh nhất là Nguyễn Hà Phan. Phan kết tội ông Kiệt là “nối giáo cho giặc”, “không vững vàng”, “chệch hướng 100%”. Lê Khả Phiêu người đập lại lá thư này bằng hàng loạt bài đanh thép trên tờ “Quân đội nhân dân” đã trở thành Tổng Bí thư sau đó.

Người ta phải dàn xếp để Nguyễn Văn Linh không “đao to búa lớn” với ông Kiệt như từng làm với Trần Xuân Bách. Nhưng sự nghiệp chính trị của ông Kiệt coi như đã cáo chung. 

Bài học Trường Chinh 

Tháng Bảy năm 1986, Lê Duẩn trước khi chết, chỉ định Trường Chinh thay ông làm Tổng Bí thư. Khác với những người đồng chí chỉ đổi mới bằng đầu môi chóp lưỡi, Trường Chinh thay đổi từ trong nhận thức. Ông công khai tuyên bố đoạn tuyệt với “Quan liêu bao cấp”, xóa bỏ lệnh “Ngăn sông cấm chợ”. Ông mời gọi những chuyên gia giỏi, có tấm lòng về giúp việc, viết lại toàn bộ văn kiện Đại hội VI.

Uy tín của ông lên cao, đặc biệt những đảng viên gốc miền Nam, sau cuộc “Hội đàm Đà Lạt”. Ông nắm chắc ghế Tổng Bí thư ở Đại hội VI tháng 12 năm 1986.

Lê Đức Thọ thèm muốn ghế tổng bí thư từ Đại hội III, năm 1960. Đi đến đâu ông cũng bảo lũ đàn em: “Giờ đến lượt tao”. Nhưng bóng của Lê Duẩn quá lớn, ông không thể vượt qua. Giờ đây Lê Duẩn chết, cơ hội để ông thực hiện giấc mơ. Bất hạnh thay, uy tín cá nhân của ông không cao. Hơn nữa, trong hơn một phần tư thế kỷ làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vô tình hay cố ý, ông đã sản sinh ra bao kẻ thù chính trị.

Lê Đức Thọ nhìn chiếc ghế tổng bí thư đang từ từ tuột khỏi tầm tay, vô phương cứu vãn. Bất ngờ, hai giờ đêm trước ngày khai mạc Đại hội VI, ông cùng Phạm Văn Đồng đến nhà riêng Trường Chinh và bảo: “Anh mà không rút lui thì Đảng ta tan nát mất”. Trường Chinh lặng lẽ rút lui, rồi qua đời do bị té cầu thang hai năm sau đó. 

Những liệt sỹ của Đổi Mới 

Từ Đại hội VI đến nay, ĐCSVN đã thay đổi nhiều theo chiều hướng phức tạp. Càng về sau, càng phức tạp, không thể chọn ra được những người tài đức. Nguyễn Văn Linh thủ đoạn và thành kiến. Đỗ Mười bảo thủ và gia trưởng. Lê Khả Phiêu thủ cựu và bè phái. Nông Đức Mạnh non kém toàn diện. Nguyễn Phú Trọng giáo điều và lạc hậu. Ngược lại, những nhân vật có uy tín, có tấm lòng và có tài năng, thường chết ngay ở loạt đạn đầu.

Trường Chinh kiến trúc sư của Đổi Mới chết tươi trong trong tay Lê Đức Thọ và Phạm Văn Đồng. Trần Xuân Bách kêu gọi đổi mới kinh tế phải song song với đổi mới chính trị, chết thê thảm duới tay đao phủ Nguyễn Văn Linh. Võ Văn Kiệt người dấn thân cho Đổi Mới chết dần chết mòn trong bàn tay lông lá của một bầy đoàn bảo thủ giáo điều đứng đầu là Nguyễn Văn Linh.

Nhìn lại ba “liệt sỹ của phong trào Đổi Mới”, người quan sát nhận ra cả ba nạn nhân đều có điểm chung: Ba ông cùng chọn trợ lý là những chuyên gia giỏi chuyên môn, có tâm huyết, nhưng lại vắng bóng những nhà mưu lược.

Nếu Trường Chinh và ban tham mưu đánh giá đúng, và hiểu rõ ý đồ Lê Đức Thọ, hẳn ông không bị động mà chấp nhận rút lui một cách dễ dàng như vậy. Nếu Trường Chinh quyết mang vấn đề ra trước Đại hội, để đại biểu quyết định. Có lẽ sự nghiệp chính trị của ông kết thức ở một ngả khác và ĐCSVN không thể nằm gọn trong tay của nhóm vừa bảo thủ vừa thủ đoạn.

Trần Xuân Bách cũng mắc sai lầm tương tự. Ông cùng ban tham mưu không đấu tranh đến cùng để đưa sự việc ra trước Ban Chấp hành Trung ương, không thể để một mình Nguyễn Văn Linh thao túng, lạm quyền, vi phạm vào điều lệ Đảng một cách trắng trợn. Nếu Ban Chấp hành Trung ương giải quyết vụ Trần Xuân Bách, có lẽ kết quả hoàn toàn khác. Tại sao ông Bách và nhiều Ủy viên Trung ương lại không nắm lấy vũ khí “Điều lệ Đảng” đứng lên bảo vệ quyền lợi sinh mạng chính trị cho mình mà chỉ biết nghiến răng chịu đựng.

Trường hợp Võ Văn Kiệt có hơi khác. Ban tham mưu của ông không đánh giá đúng tình hình. Công bố lá thư vào một tình huống mà ông Kiệt đang bị bao vây bởi cánh bảo thủ, và ở vào một thời điểm trước đại hội, khi mà các phe nhóm đang tính sổ với nhau, là một sai lầm chiến lược. 

Bó đũa chọn lấy cột cờ 

Trình độ nhận thức của các Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại rất yếu, không theo kịp bánh xe lịch sử, cứ loay hoay bám víu lấy một mớ lý thuyết bảo thủ đã cũ nát. Hình như một mình Nguyễn Tấn Dũng có những thay đổi từ nhận thức trong thời gian gần đây, nhất là từ vụ Giàn khoan HD 981. Thảng hoặc, ông có những phát biểu khá táo bạo, hợp với lòng dân hơn.

Khi nói về mối quan hệ Việt – Trung, ông bảo: “Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông”, hay “không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.” Hai câu nói này không thể nằm ngoài tai của Trung Nam Hải.

Cho đến giờ, chưa một ai đụng đến, chỉ ông Dũng dám nói “Người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm”. Ông công khai đề nghị phải có luật biểu tình, được đưa thông tin lên mạng, tôn trọng quyền được biết của dân. Ông ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn v.v.

Trong BCT, ông là người có học vấn thấp nhất, trưởng thành từ chiến tranh. Nhưng những bài phát biểu của ông đỡ mùi bảo thủ, mùi giáo điều, mùi dậy dỗ, mùi trịch thượng, mùi rao giảng. Nó mang chút hơi hướng của nhân văn, của khai phá, vượt xa những ủy viên mang học hàm học vị đầy mình.
Tuy vậy, những lời phát biểu có thể thành mục tiêu để đối phương khai thác. Bài học của Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chứng minh. Ông Thăng chỉ phê bình nhà thầu Trung Quốc vô trách nhiệm gây ra tai nạn chết người tại công trường xây dựng ở Hà Nội, nhưng bị quy chụp kích động tư tưởng bài Hoa.

Nếu cần, cánh bảo thủ có thể chụp mũ ông những tội không thua kém gì Trần Xuân Bách hay Võ Văn Kiệt.

Lí lịch của ông rõ ràng, không mù mờ ám muội như Lê Đức Anh. Đời tư của ông cũng trong sạch, không ngoại tình, tai tiếng như Lê Khả Phiêu, hay Nông Đức Mạnh.

Ngôi nhà thờ họ của ông ở Rạch Giá bị dư luận rùm beng một thời. Thực ra, nó cũng chỉ bằng cái gác xép của những quan chức khác. Con cái ông học hành thành đạt, còn tốt hơn nhiều lần những kẻ mượn quyền lực danh vọng của cha anh để ăn chơi quậy phá.

Ông Trọng ngậm ngùi khóc lóc xin kỷ luật mà BCH không cho. Ông Sang bóng gió “đồng chí X”, “bầy sâu”, “cay đắng lắm”. Nguyễn Sinh Hùng dí dỏm, hài hước. Phùng Quang Thanh ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời, và nhu nhược với Trung Quốc. Phạm Quang Nghị mang thành tích dọn vệ sinh thủ đô đi ngoại giao.

Ông Dũng vượt lên như một người thuyền trưởng. Liệu ông có thể đưa con thuyền vượt qua sóng gió. Liệu ông có thể trở thành mũi thuyền rẽ sóng ra khơi như một câu thơ mà tôi thuộc từ hồi còn bé, hình như của Xuân Diệu, viết về Việt Nam, về đất mũi Cà Mau quê hương ông:

Tổ quốc tôi như một con thuyền

Mũi thuyền xé sóng – mũi Cà Mau

Tháng Giêng 2015

Trần Hồng Tâm

Nguồn: Đàn Chim Việt

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Hội nghị Trung ương 10 đã kết thúc với nhiều thông tin dư luận trái chiều, xin giới thiệu độc giả nội dung chương trình "Diễn Đàn Bạn Trẻ" do RFA thực hiện với 3 bạn khách mời trong nước gồm: Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, tổ chức ở Hà Nội hôm 12/1/2015
Hội nghị TW lần thứ 10 khóa 11 của ĐCSVN vừa kết thúc hôm 12/1. Đây là Hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội ĐCSVN các cấp vào giữa năm 2015. Tại hội nghị này, ĐCSVN đã đưa ra thảo luận nhiều vấn đề và sắp xếp nhân sự. Suy nghĩ của giới trẻ trong nước về sự kiện này ra sao? Đó là chủ đề cho Diễn Đàn Bạn Trẻ kỳ này cùng với 3 bạn khách mời Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn. 

Chưa khi nào có ấn tượng?

Chân Như: Xin chào Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn, trước hết chúng ta sẽ bàn về lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị lần thứ 10 kết thúc hôm 12/1 cho rằng “đổi mới chính trị không phải là thay đổi chế độ, mà là đổi mới cơ chế chính sách, chống tham nhũng, tăng cường quốc phòng an ninh”. Nhận định của bạn về lời phát biểu này? 

Minh Hiển: Nói chung là chưa khi nào Hiển có ấn tượng đối với các bài phát biểu của ông Tổng bí thư Trọng. Cũng lời như thế chung chung giáo điều và nhiều khi mang tính chất bảo thủ. Nếu nhận xét thì Hiển nghĩ các nhận xét cũng vô thưởng vô phạt chứ không có gì đặc sắc cả.
Nói chung là chưa khi nào Hiển có ấn tượng đối với các bài phát biểu của ông Tổng bí thư Trọng. Cũng lời như thế chung chung giáo điều và nhiều khi mang tính chất bảo thủ. Nếu nhận xét thì Hiển nghĩ các nhận xét cũng vô thưởng vô phạt chứ không có gì đặc sắc cả. 
-Minh Hiển
Tiến Trung: Trung có ý kiến thế này - Thứ nhất, nếu cho ổng ở vị trí là đại biểu quốc hội thì cũng chỉ là một khu vực nhỏ bầu ông, chưa nói đến vấn đề bầu cử tự do. Thứ hai, ông là Tổng bí thư của một đảng thì đảng viên đảng này cũng không tới được 50% so với dân số Việt Nam cho nên tiếng nói của ông không hề đại diện cho ý muốn và nguyện vọng của người dân. Khi phát biểu như vậy, thực tế rằng Tổng bí thư cũng như ĐCSVN đã tự cho mình đứng trên luật pháp, và Trung nghĩ người dân mình đã quen với những chuyện như vậy rồi nhưng thật ra trong luật hoàn toàn không hề cho phép. 

Trường Sơn: Như anh Trung và anh Hiển đã đồng tình, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trước đến giờ không hề có một ảnh hưởng nào lên trên nền chính trị của Việt Nam. Ông giống như một biểu tượng thôi. Về tuyên bố của ông, cái này na ná giống lý thuyết kinh tế của ĐCS áp đặt trên đất nước Việt Nam - đó là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ông nói muốn đổi mới thể chế chính trị mà đã gọi là đổi mới thì phải thay đổi thế nhưng ông lại xoáy thêm “không thay đổi chế độ”. Theo tôi nghĩ ông phải tuyên bố như vậy hoặc ĐCSVN cũng đã cảm nhận một cái gì đó rằng suy nghĩ của người dân Việt Nam cũng đang dần thay đổi buộc họ phải có những tuyên bố để làm thế nào đó bưng bít hoặc chống chế. Thế nhưng hành động chống chế của họ giống như vá một con đường. Họ không làm lại con đường càng vá càng thêm chằng chịt. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà ĐCSVN đang thực hiện ở Việt Nam đã khiến cho nền kinh tế tại Việt Nam trở nên lạc hậu, cồng kềnh và sắp sửa đi đến mức sụp đổ. Bây giờ đến lượt chính trị, họ nói rằng đổi mới chính trị thế nhưng lại không chịu thay đổi thể chế. Thế có nghĩa là bình mới rượu cũ chẳng có gì thay đổi ở đây. Và ông còn nói rằng “tăng cường chống tham nhũng cũng như an ninh quốc phòng”. Trong khi 99% người dân Việt Nam đều có suy nghĩ giống như tôi đó là “đã là quan chức thì tham nhũng” và ai đảm bảo rằng bản thân ông Tổng bí thư có tham nhũng hay không? Vậy nếu ông là người tham nhũng thì ông còn chống tham nhũng kiểu gì? Chuyện tăng cường an ninh quốc phòng đấy là nhiệm vụ của họ, ở đây họ nói như vậy nó chẳng có gì đặc sắc cả. 

Chân Như: Trong đề án tinh giản biên chế, các bạn có thấy những biện pháp cụ thể nào không? Nếu là bạn, các bạn sẽ đưa ra biện pháp nào? 

Tiến Trung: Thật ra chuyện nói là “tinh giản biên chế” những người lãnh đạo ĐCSVN đã nói cách đây từ 40 năm rồi, cho nên bây giờ họ có nói tiếp nữa thì không ai nghe. Trung muốn nhấn mạnh ở đây một điều là người dân không có nghĩa vụ phải đi nuôi ĐCS. ĐCSVN cần phải tự lực cánh sinh bằng cách sống bằng tiền đảng phí của những đảng viên và các tổ chức mặt trận tổ quốc cũng vậy. Họ không thể nào lấy tiền từ ngân sách ra được. Dân chỉ có nghĩa vụ đóng thuế để nuôi chính phủ, và chính phủ đó phục vụ cho dân thôi. Khi Trung thấy bỏ hệ thống đảng và mặt trận tổ quốc ra khỏi ngân sách thì tự động những người trong chính phủ lương được tăng cao, hạn chế bớt tình trạng tham nhũng. 

Trường Sơn: Bản thân em thấy những tuyên bố của ĐCS từ trước đến nay nó chỉ là lời nói suông và họ không hề thực hiện được gì hết. Và khi ông (Nguyễn Phú Trọng) tuyên bố “tinh giản biên chế” thì có nghĩa rằng bộ máy công quyền ở Việt Nam quá cồng kềnh rồi. Các công chức hoặc quan chức chính phủ hoặc những người nhận lương từ tiền thuế của nhân dân ở Việt Nam hiện giờ đang là con số khổng lồ.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 - khóa XI hôm bế mạc ngày 12/1/2015
Như tính toán cách đây một năm tôi có đọc được là cứ mỗi “16 hoặc 19 người dân Việt Nam lại phải trả tiền cho người đang ăn lương từ tiền thuế của người dân”. Tôi cho rằng trên thế giới không có nhiều quốc gia có bộ máy chính quyền cồng kềnh như thế. Tinh giản biên chế như thế nào trong khi tất cả hầu hết những người được vào làm việc trong cơ quan công quyền thì đều phải mua quan bán chức hoặc quan hệ. Ý kiến cá nhân của tôi nếu muốn tinh giản biên chế thì chúng ta nên học tập mô hình quản lý nhà nước ở nước ngoài. Và thứ nhất là tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Trung đó là chúng ta phải tách rời chuyện đảng ra đảng chính phủ là chính phủ. Đảng không thể nào được sử dụng đến một cắc, một xu tiền thuế của nhân dân vì nhân dân ở đây không bầu lên đảng. Và xin lỗi tôi không thích ĐCSVN tôi không phải là đảng viên tại sao tôi lại phải đóng thuế để nuôi họ? Thứ hai, sau khi chúng ta học bộ máy quản lý nhà nước của nước ngoài chúng ta sẽ tinh giảm được rất nhiều mấy chục phần trăm công chức “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”. Những công chức đấy hoàn toàn không xứng đáng để ngồi đấy. 

Minh Hiển: Ý của anh Trung và anh Sơn đã nói rồi Hiển chỉ nhấn mạnh thêm một điều rằng lâu nay chúng ta vẫn nói về các công bằng và minh bạch trong quản lý nhà nước. Hiển nghĩ rằng chừng nào chưa có đạt được những công bằng và minh bạch thì bộ máy nhà nước càng ngày càng xù to ra. Những tuyên bố về tinh giảm biên chế gì đấy tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài; vẫn cứ tiêu tốn nguồn thuế của nhân dân. Trong khi ấy nhân dân lại hoàn toàn không có các công cụ để lên tiếng hay chất vấn về các vấn đề về quản lý nhân sự, đường lối điều hành đất nước. Thế nên, vấn đề này nó là hình thức bề ngoài và sẽ mãi không bao giờ giải quyết được nếu cứ theo kiểu độc đoán như bây giờ. 

Nếu có tự do thì đâu có “quy hoạch và quản lý”

Chân Như: Về vấn đề quy hoạch, quản lý báo chí theo các bạn, những điều đó đảm bảo cho tự do báo chí ở Việt Nam không? Vì sao? 

Tiến Trung: Trở lại vấn đề tự do báo chí: khi một người đến một quốc gia nào đó, muốn biết xem quốc gia đó có dân chủ hay không, người ta chỉ cần nhìn vào quốc gia đó có tờ báo tư nhân nào hay không. Rõ ràng Việt Nam không có tờ báo tư nhân nào cả trong khi hiến pháp quy định rất rõ ở điều 25 là công dân có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Như vậy, những người lãnh đạo ĐCSVN đang vi phạm lại chính hiến pháp do họ viết ra. Tôi nhấn mạnh một điều là ngay từ thời thực dân Pháp là đã có báo chí tư nhân ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta không có một tờ báo tư nhân thì rõ ràng là chế độ hiện tại tôi không cần biết chủ nghĩa gì có tốt đẹp hay không nhưng rõ ràng anh đang kìm kẹp người dân còn hơn cả thời thực dân nữa. 

Minh Hiển: Mình rất đồng ý với ý kiến của anh Trung ở điểm là Viêt Nam bây giờ hiện tại không hề có một tờ báo tư nhân nào. Cái đấy là điều không thể chấp nhận được. Ngoài ra tất cả báo chí ở Việt Nam đều mang tính đảng tức là nó là công cụ tuyên truyền của ĐCS. Một điều nữa Hiển muốn nói them: có một điều nghịch lý đang xảy ra hiện nay tức là đảng luôn hô hào lấy tư tưởng Mác làm kim chỉ nam nhưng có một điều trong lý luận của Mác mà họ không hiểu hoặc là họ đang cố tình lờ đi đấy là Mác là người ủng hộ tự do báo chí và các lập luận về kiểm duyệt theo Mác đều là những biện pháp tồi. Mặc dù theo quan điểm của Mác thì tự do báo chí hơi mang tính chất như một nghi lễ tôn giáo. Trong khi đó ở Việt Nam mặc dù đảng luôn hô hào theo Mác, nhưng những gì quan trọng và cần thiết thì họ lại lờ đi. Sau đấy họ lại dùng chính báo chí để tuyên truyền, để hợp lý hoá hoặc để lấp đi những gì mà họ đã nói một đằng làm một nẻo. Như vậy gốc rễ của vấn đề không được giải quyết cho nên tất cả những biện pháp cũng như là quy hoạch hay quản lý vân vân... Những biện pháp đấy càng ngày càng tách rời báo chí ra khỏi tự do mà nó nên có mà thôi. Như thế, vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết cả.
Theo tôi nghĩ bản thân từ “quy hoạch và quản lý báo chí” nó đã nói lên bản chất của vấn đề: chúng ta đang không có tự do báo chí; Đã gọi là tự do thì làm gì có chuyện “quy hoạch và quản lý”. 
-Trường Sơn
Trường Sơn: Theo tôi nghĩ bản thân từ “quy hoạch và quản lý báo chí” nó đã nói lên bản chất của vấn đề: chúng ta đang không có tự do báo chí; Đã gọi là tự do thì làm gì có chuyện “quy hoạch và quản lý”. Tôi có nhớ một quan chức nào đó của chính quyền Việt Nam nói rằng “tự do báo chí có nghĩa là tự sát.” Tôi cho rằng ông đã nói đúng sự thật. Nếu cho tự do báo chí không khác gì là ĐCS đã tự bắn vào đầu mình. Chúng ta phải nên nhớ một điều đó là trong tất cả đất nước độc tài không bao giờ có chuyện tự do ngôn luận hay tự do báo chí. Vậy chúng ta hãy cùng lật lại lịch sử: chính bản thân ĐCSVN là người đã sử dụng rất triệt để tinh thần tự do báo chí của người Pháp ngày xưa để chống lại người Pháp. Việc này bản thân HCM là người khai sáng ra cái ĐCSVN đã là người tận dụng tối đa việc báo chí thời Pháp này. Và bây giờ người CS hơn ai hết ở đất nước Việt Nam họ là người hiểu nhất sức mạnh của tự do báo chí. Vậy cho nên ở trong nước chuyện báo chí bị bóp nghẹt là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được ở trong một xã hội độc tài. Thế nhưng như anh Trung đã nói trong hiến pháp Việt Nam quy định đó là “mọi công dân có quyền tự do báo chí tự do ngôn luận.” Hiến pháp này do chính người CS người ta viết ra và nó là cái biểu tượng nên một tờ giấy vô giá trị mà họ tự viết ra thì đây là chuyện hoàn toàn họ có thể làm được; Nó giống như tôi nói một lời nào đó xong tôi nuốt lời tôi phủi bay đi vậy. Trong khi ở Việt Nam không có một nền báo chí tư nhân thì sẽ không có ai đủ khả năng để nói rằng là các ông đang vi hiến cả. Nhìn lại đất nước mình bây giờ, tự do ngôn luận không có, báo chí bị bóp nghẹt thì chúng ta đã đủ thấy xã hội Việt Nam hiện nay nó như thế nào rồi. 

Chân Như: Truyền thông đưa tin về vấn đề nhân sự của đảng, như bầu bổ sung nhiều vị trí, lấy phiếu tín nhiệm... nhưng lại không đưa ra thông tin chi tiết, các bạn cảm nhận thế nào về tính minh bạch, công khai trong hoạt động của ĐCSVN? 

Tiến Trung: Vấn đề Việt Nam là vấn đề tư duy và cơ chế. Tư duy của những người lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay là tư duy độc tài, độc quyền; mà đã độc quyền thì không thể nào có cơ chế minh bạch được. Ngay cả những người đảng viên CS bình thường họ cũng không hề có quyền ứng cử bầu cử mà tất cả đều phải từ cấp trên tự đề ra trước hết và người ta cũng không hề biết được tại sao cấp trên chọn người này mà không chọn người kia. Tư duy độc quyền thì không thể có một cơ chế minh bạch được. Người dân sẽ phải ngóng vào những nguồn tin không chính thống trên mạng như trang blog “Chân Dung Quyền Lực”. Đó là điểm sai lầm của họ. Trong thời đại thông tin thì họ không thể nào bưng bít mãi được. Chính vì vậy họ cần thay đổi nếu không thay đổi, không cải tổ thì cuối cùng sẽ phải sụp đổ. Qua những việc như vậy, mong rằng những người lãnh đạo ĐCSVN sẽ phải tự giác để thay đổi nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. 

Minh Hiển: Mình cho rằng điều này xuất phát từ ngay cái nguyên tắc hoạt động của đảng, tức là cái nguyên tắc trong dân chủ tập trung, tức là các đảng viên ở cấp dưới chỉ có thể tuân phục hoàn toàn của các mệnh lệnh của cấp trên khi đã ban hành. Ngay trong nội bộ đảng đã không thể có được dân chủ rồi, thì đối với người dân chúng ta, việc đó hoàn toàn là xa vời. Cho đến hôm nay, chúng ta thấy ngay qua kết quả của việc bỏ phiếu mà chúng ta tiếp cận qua những kênh thông tin không chính thống trên website Chân Dung Quyền Lực. Thực tế này đã phản ánh quá đầy đủ cho câu hỏi về sự minh bạch công khai của đảng. Cho nên Hiển nghĩ là trước hết phải cho báo chí được tự do thì lúc đấy chúng ta dần dần có thể tiếp cận những công bằng và những minh bạch sau này. 

Trường Sơn: Chuyện quản lý cán bộ hoặc chuẩn bị nhân sự cho các kỳ chuyển đổi quyền lực tiếp theo của ĐCSVN thì từ trước đến giờ họ vẫn luôn làm cho một mô típ đó là họ luôn họp kín với nhau và tự họ quyết định những vị trí quyền lực nhất cũng như quan trọng nhất đối với quốc gia. Như vậy, chúng ta đều hiểu tính minh bạch ở đây là gì rồi. Người dân Việt Nam từ trước đến giờ chỉ đến khi nào được thông báo trong kỳ tới này ai sẽ giữ chức này, ai sẽ giữ chức nọ, thì người dân lúc đấy mới biết. Đã từ lâu, người dân Việt Nam không hề có một ý niệm là chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải biết và chúng ta được quyền phải biết người lèo lái quốc gia chúng ta tiếp theo là ai? Người dân Việt Nam chưa bao giờ tự hỏi mình câu đấy và chưa bao giờ đòi hỏi cho mình quyền đấy. Cái này không thể trách được người dân bởi vì khi người CSVN đã bưng bít thông tin quá xuất sắc. Chuyện họ tự quyết định mọi chuyện an nguy cũng như là hệ trọng từ nhỏ đến to trong đất nước này thì ĐCSVN họ luôn đảm bảo cho họ một cái ghế vững chắc nhất trong cán cân quyền lực, nên chuyện họ họp kín là họ nhằm đảm bảo rằng không có một hạt giống nào ngoài hạt giống đỏ ở đây hết. Họ muốn môi trường chính trị Việt Nam phải thuộc về họ 100%. Người CS rất thích chơi chữ như khi người ta nói là “tự do trong khuôn khổ”, “dân chủ có định hướng” và bây giờ họ nói rằng “dân chủ trong đảng hay minh bạch” gì đó. Như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong kỳ vừa rồi ông ta nói “kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo trong đảng là thông tin tuyệt mật, ảnh hưởng đến an ninh chính trị của cả nước.” Ông ta tuyên bố thẳng thừng như vậy. Theo tôi nghĩ, ĐCSVN lúc này đang có một vấn đề gì đó mà họ phải giấu kỹ cho bằng được. Và trang Chân Dung Quyền Lực giống như một người thọc gậy bánh xe. Tôi nghĩ rằng các quan chức Việt Nam rất đau đầu và thù ghét trang này. 

Chân Như: Các bạn có thể đưa ra dự đoán gì cho đại hội ĐCSVN sắp tới? 

Minh Hiển: Theo Hiển, với các lượng thông tin nhỏ giọt theo kiểu như hiện nay và đảng vẫn còn đang tìm cách bưng bít được tí nào hay tí đấy thì mọi dự đoán rất là khó và ít có cơ sở. Nhưng Hiển hy vọng rằng sau những vụ đấu đá quyền lực mặc dù là bề nổi, những tài sản nghìn tỷ đã bắt đầu được lộ ra thì hy vọng người dân thông qua đấy nhận thức rõ được bản chất thật sự của đảng này và từ đó bắt đầu cảnh tỉnh hoặc đòi hỏi những sự công khai minh bạch hoá, chứ còn dự đoán những kết quả sắp tới thì rất là khó. 

Trường Sơn: Theo em nghĩ tất cả các chế độ CS đều là những chế độ rất khó đoán. Họ có thể ngay lập tức thay đổi hoặc rằng cho người dân rất nhiều hy vọng để rồi ngựa quen đường cũ. Đặc biệt là cái nhìn chính trị Việt Nam rất là khó đoán từ trước đến nay bởi vì luôn có sự thay đổi vào phút thứ 90 hoặc phút bù giờ. Vì vậy, bản thân em nghĩ không ai đủ can đảm để đưa ra được dự đoán cho tình hình chính trị Việt Nam trong đại hội sắp tới này. Và em cũng không đủ tự tin để đưa ra một cái dự đoán nào cả. Chính trị Việt Nam là vậy, rất khó đoán. 

Tiến Trung: Ý kiến của Trung như thế này. Vấn đề của Việt Nam là tư duy độc quyền và cơ chế là tước quyền làm chủ của người dân. Cơ chế đó gọi là cơ chế đảng chủ thì với tư duy với cơ chế như vậy chúng ta dự đoán không có ý nghĩa gì cả. Bất kỳ ai lên nắm chức tổng bí thư hay chủ tịch nước hay thủ tướng hay chủ tịch quốc hội thì cũng vẫn sẽ là như vậy thôi nếu cơ chế vẫn còn như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn lập đi lập lại những lời sáo rỗng. Vấn đề đây là vấn đề tư duy và cơ chế phải thay đổi. Thế nên, khi chúng ta thấy tư duy độc tài và cơ chế đảng chủ như vậy thì những người dân Việt Nam chúng ta cùng phải cùng nhau lên tiếng. Như thế mới có sức mạnh để tạo sự thay đổi, chứ còn dự đoán Trung nghĩ nó chỉ cho vui thôi chứ không ý nghĩa gì. Người dân Việt Nam phải tự tin vào chính mình và lên tiếng để thay đổi thôi. 

Chân Như: Xin cám ơn ba bạn Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn đã dành cho chương trình phần chia sẻ hôm nay, cầu chúc luôn bình an. 

Chân Như

Nguồn: RFA

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Đầu tiên phải nhắc độc giả về nội dung “chưa đến trăm tỷ” trong bài trước chỉ là số vốn đăng ký ban đầu để làm mồi. Bắt đầu từ đó, tiền nghìn tỷ mới ào ào đổ về túi của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình mới là tiền thật. Trong số các dự án lớn của Nguyễn Tuấn Anh tại quê nhà Quảng Ngãi phải kể đến 2 dự án lớn có tổng vốn đầu tư từ vài trăm tỷ lên tới cả nghìn tỷ đồng với sự góp “vốn chính trị” là chủ yếu từ bố Nguyễn Hòa Bình hồi làm Phó Bí thư, đến khi làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giờ là Viện trưởng VKSND Tối cao. Đó là các dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” và “Khu đô thị An Phú Sinh”, hãy xem quá trình đầu tư và triển khai các dự án này.

1- Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi”

Tháng 04/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ấn (TAI) của Nguyễn Tuấn Anh mượn danh nghĩa 2 công ty khác là Công ty TNHH Bất động sản Tầm Nhìn Mới và Công ty TNHH Tre Việt để hợp thức hóa “liên danh đầu tư”. Từ đó Nguyễn Tuấn Anh vẽ ra Công ty Cổ phần Thiên Ấn Holding (TAH) với vốn điều lệ 6 tỷ đồng và được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư số 341032000072 ngày 12/4/2010 để TAH thực hiện dự án xây dựng “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” tại phường Nghĩa Chánh, trung tâm thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng trên tổng diện tích 89.728 m2 (gồm 79.128 m2 và 10.600 m2 trên nền của bến xe Quảng Ngãi). Điều “hỗn hào” với luật pháp nhà nước là dự án rất lớn lên tới gần nửa nghìn tỷ đồng (458 tỷ) tại trung tâm thành phố mà UBND Tỉnh Quảng Ngãi lại sẵn sàng cấp phép đầu tư cho “liên danh” với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỷ đồng  của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (?!), phần còn lại sẽ có từ vốn vay, vốn huy động đầu tư “thứ cấp” 389,75 tỷ và phát hành trái phiếu 62,25 tỷ.
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng (gần nửa nghìn tỷ đồng) được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 1)
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 2)
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 4)
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 5)
Dự án “Khu Liên hợp Bến xe Quảng Ngãi” có trị giá trị đầu tư tới 458  tỷ đồng được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty “liên danh” có vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình (trang 6)
2- Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh”

Sau khi được vị trí Bí thư tỉnh ủy, một mặt ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo UBND Tỉnh Quảng Ngãi “tung” ra nhiều dự án bất động sản mời gọi đầu tư, mặt khác thì chỉ đạo con trai Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị “hứng” các dự án này. Cụ thể, ngày 29/3/2011, ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành thông báo số 108-TB/TU về việc triển khai dự án trên lô đất rộng 42,64ha thuộc phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng - trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đúng 1 tháng sau, ngày 29/4/2011, con trai Nguyễn Tuấn Anh mở công ty Thiên Bút, và chỉ hơn 1 tháng sau nữa, ngày 09/6/2011 Thiên Bút đã được UBND Tỉnh Quảng Ngãi vội vàng cấp giấy CNĐT số 34121000097 để thực hiện dự án phát triển “Khu đô thị An Phú Sinh” tại lô đất trên với tổng vốn lên tới 972 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Thiên Bút cũng chỉ có 6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động (?!)
Công ty Thiên Bút được Nguyễn Tuấn Anh thành lập ngày 29/4/2011 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng
Công ty Thiên Bút được Nguyễn Tuấn Anh thành lập ngày 29/4/2011 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng
Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh” có trị giá trị đầu tư tới 972 tỷ đồng (gần nghìn tỷ đồng) tiếp tục được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty  Thiên Bút với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình Bí thư  Nguyễn Hòa Bình (trang 1)
Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh” có trị giá trị đầu tư tới 972 tỷ đồng tiếp tục được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty  Thiên Bút với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình Bí thư  Nguyễn Hòa Bình (trang 2)
Dự án “Khu đô thị An Phú Sinh” có trị giá trị đầu tư tới 972 tỷ đồng tiếp tục được UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty  Thiên Bút với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỉ đồng của gia đình Bí thư  Nguyễn Hòa Bình (trang 3)
* * *
Hiện nay, cả hai dự án vẫn đang còn dang dở, từng lớp dân oan kéo về TW khiếu kiện vì mất đất, mất ruộng, một số báo chí lên tiếng nhưng rồi cũng dần bị lãng quên. Trong khi chính quyền tỉnh đe dọa sẽ thu hồi 23 dự án chậm tiến độ nhưng kỳ lạ là lại ưu ái kêu gọi đầu tư cho 2 dự án chậm tới 3-4 năm của gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình ? 

Một sự thật khôi hài, vì tham lam muốn làm cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực sự nên gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình đã bị “mắc nghẹn” , nhưng vì “vốn chính trị” quá lớn nên được Quảng Ngãi đặc cách, song song với việc chủ động kêu gọi đầu tư cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, thì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xé lẻ cấp sổ đỏ cho từng khu đất thuộc 2 dự án trên để biến thành tài sản riêng của gia đình. Gần đây nhất, ngày 27/12/2014, UBND Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 6058/UBND-CNXD:
Từ các dự án đầu tư gần như không vốn, các lô đất tại trung tâm Tp. Quảng Ngãi được chính quyền xé lẻ, lần lượt cấp cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình một cách rất hợp pháp
Như vậy, theo quyết định này:

- Nộp ngân sách 1,18 tỷ đồng, Thiên Ấn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 3.346m2 thuộc dự án “Khu liên hợp Bến xe Quảng Ngãi”.

- Nộp ngân sách 11,12 tỷ đồng, Thiên Bút cũng được cấp sổ đỏ cho phần đất rộng 22.416m2 thuộc dự án “Khu đô thị An Phú Sinh”.

Cả 02 lô đất trên đã được Nguyễn Tuấn Anh phân lô, bán nền, cụ thể:

- Khu đất thuộc dự án “Khu liên hợp Bến xe Quảng Ngãi”: Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 173 lô, gồm các khu: N1.1 (26 lô), trị giá 19 tỷ; N1.2 (70 lô), trị giá 51,4 tỷ; N1.3 (35 lô), trị giá 36,9 tỷ; N1.4 (32 lô), trị giá 29,6 tỷ và N1.5 (10 lô) trị giá 5,6 tỷ. Tổng giá trị các lô đang rao bán là: 142,6 tỷ đồng. Như vậy, riêng dự án này, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 141,82 tỷ đồng.

- Khu đất thuộc dự án “Khu Đô thị An Phú Sinh”: Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 254 lô, gồm các khu: N1.1 (33 lô), trị giá 34,7 tỷ; N1.2 (40 lô), trị giá 52 tỷ; N1.3 (16 lô), trị giá 8,9 tỷ; N1.4 (8 lô), trị giá 5,4 tỷ; N1.5 (5 lô), trị giá 3 tỷ; N1.13 (36 lô), trị giá 21,2 tỷ; N1.15 (34 lô), trị giá 22,7 tỷ; N2.13 (4 lô), trị giá 6 tỷ; N3.33 (12 lô), trị giá 8,3 tỷ; N3.34 (5 lô), trị giá 5 tỷ; N3.35 (12 lô), trị giá 8,7 tỷ; N3.36 (5 lô), trị giá 5 tỷ; N3.37 (12 lô), trị giá 3,7 tỷ; N3.39 (16 lô), trị giá 11,4 tỷ và N3.40 (16 lô), trị giá 11,4 tỷ. Tổng giá trị các lô đang rao bán là: 207,39 tỷ đồng. Riêng dự án này, gia đình ông Nguyễn hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 196,27 tỷ đồng.

Như vậy, với riêng quyết định này của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình xem như đã cướp không đất của tỉnh nhà (nói cho đúng là cướp không đất của người nghèo) để phân lô, rao bán ra ngoài với danh nghĩa các công ty đầu tư Thiên Ấn, Thiên Bút thu lợi bất chính tới 337.69 tỷ đồng. Cứ theo đà xé lẻ cấp sổ đỏ “hợp pháp” như thế thì sau khi “làm thịt” xong 2 dự án trên, gia đình ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình vơ vét được từ vùng đất quê nhà vốn được xem là tỉnh nghèo này lên tới con số nghìn tỷ âu cũng là chuyện đương nhiên.

Nguồn: Thanh tra Nhân dân
Hội nghị Trung ương 10 đã khép lại hơn 10 ngày qua nhưng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn được dấu kín. Nhân dân chỉ được tiếp cận kết quả thông qua nguồn tin duy nhất từ BBT Chân dung Quyền lực. Kính mời độc giả tham khảo nhận định sắc sảo về việc này thông qua bài viết của Đại tá Nguyễn Đăng Quang gửi đến blogger Bùi Văn Bồng.
Ngày 10/01/2015 tại Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trước đấy, qua phương tiện thông tin đại chúng, người dân đã được hứa là Đảng sẽ công khai kết quả phiếu tín nhiệm trong Đảng cho nhân dân biết để nhân dân giám sát. Đến hôm nay, Hội nhị Trung ương 10 đã bế mạc được hơn 10 ngày, nhưng không thấy Đảng thực hiện cam kết như đã hứa.
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10
Người dân thắc mắc hỏi lẫn nhau là điều gì đã xảy ra mà Đảng phải dấu giếm, không công bố cho nhân dân biết? Chẳng người dân nào có thể biết được sự thật nó diễn ra như thế nào và hiện nó đang nằm ở đâu? (Ngoại trừ số gần 200 vị ủy viên Trung ương Đảng - gồm 173 ủy viên trung ương chính thức và 24 ủy viên dự khuyết - tham dự Hội nghị này biết mà thôi!).

Nhưng rất bất ngờ, sáng ngày 16/01/2015, một trang mạng lạ có tên là “Chân dung Quyền lực” công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với BCT và BBT tại Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng khóa XI. Điều này gây ngạc nhiên và tò mò cho không ít người! Đọc bản “Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10” đăng trên Blog “Chân dung Quyền lực” sáng ngày 16/01/2015, đa số người đọc rơi vào tâm trạng phân tâm, họ rất băn khoăn, chưa biết là nên tin hay là không nên tin, một số người thể hiện sự thận trọng, chỉ dám “tạm thời ghi nhận như vậy”, “cứ hẵng biết thế…”; số đông còn lại rơi vào ở trạng thái “bán tín, bán nghi” để chờ Trung ương công bố chính thức, dù có chậm nhưng đáng tin hơn cái anh “Chân dung Quyền lực” này!

Cho đến hôm nay, hơn 10 ngày đã trôi qua kể từ sau khi Hội nghị Trung ương 10 kết thúc, nhiều bạn đọc- trong đó có người viết bài này- vốn rất hy vọng và trông chờ “sự thật” do các cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng và Nhà nước công bố, trở nên thất vọng! Đơn giản bởi lâu nay hàng ngày họ chỉ trông chờ ở “sự thật” chính thống mà không được! Còn trang mạng “Chân dung Quyền lực” đâu có thể dễ tin vào, vì đây là một trang mạng phi chính thống, không thuộc lề phải, nó “rất bí hiểm và đáng ngờ” mà các nhà tuyên giáo của Đảng thường bỏ tuốt vào một rọ, được đặt tên chung là “các thế lực thù địch, chống đối Đảng và Nhà nước và thực hiện diễn biến hòa bình”!

Theo họ, bọn này sinh ra là để xuyên tạc, bịa đặt, vu khống,… nhằm gây chia rẽ, làm phân hóa nội bộ, gieo hoang mang trong dư luận quần chúng, làm suy giảm lòng tin…của nhân dân đối với Đảng và chế độ, chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc,v.v… nên toàn dân phải hết sức cảnh giác, phải kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực xấu xa này.! Khi tung lên mạng “Kết quả phiếu tín nhiệm” nói trên, trang mạng “Chân dung Quyền lực” khẳng định đây là “nguồn tin đáng tin cậy được tập hợp từ các UVTƯ Đảng vừa tham dự Hội nghi Trung ương 10”, và Ban Biên tập trang mạng này còn trưng ra số liệu rất đầy đủ và chi tiết, kèm theo bản phân tích khá khoa học và lời bình có vẻ rất khách quan!

Qua hơn một tuần lễ rồi, nhưng các cơ quan thông tin chính thống lề phải của ta vẫn lặng im, không khẳng định và cũng chẳng phủ nhận, cứ để trang “Chân dung Quyền lực” một mình độc chiếm sân chơi. Không chỉ đưa thông tin về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, trang “Chân dung Quyền lực” còn đưa thêm nhiều thông tin “có sức lôi cuốn” khác, kể cả việc đưa ra những bằng chứng cụ thể tố cáo đích danh 3 Ủy viên BCT đang tại chức về hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, v.v…

Nhưng thôi, ta chẳng nên mất thời gian đi sâu tìm hiểu xem ba chuyện đó là hư hay thực, hãy trở lại bàn thêm về bản kết quả “Phiếu tín nhiệm” được công bố trên blog “Chân dung Quyền lực”. Theo thiển nghĩ của người viết bài này, có thể vụ việc sẽ dẫn đến 2 kịch bản như sau:

- Kịch bản 1 như nó đang xảy ra là Đảng vẫn tiếp tục im lặng, không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm BCT và BBT tại Hội nghị Trung ương 10 vừa rồi và cũng không phủ nhận hoặc xác nhận bản kết quả “Phiếu tín nhiệm” của trang “Chân dung Quyền lực” công bố, vì Đảng cho rằng đây là “vấn đề nhạy cảm”, nên phải thận trọng, cảnh giác để khỏi mắc mưu “các thế lực thù địch”! Nếu kịch bản này vẫn như vậy, không thay đổi, nghĩa là vẫn kiên quyết “giữ kín” kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua trong Đảng , không cho nhân dân biết, thì hệ quả đương nhiên là người dân sẽ mất lòng tin, sẽ rất thất vọng vì họ cảm thấy là ‘nền dân chủ’ coi như đã bị gạt ra bên lề! Người dân sẽ thấy mình ở một phía, còn Đảng thì ở phía ngược lại! Xưa nay Đảng vẫn tự coi Đảng là của dân, phụng sự mọi lợi ích của dân nhưng Đảng lại không thực hiện lời hứa với dân, Đảng vẫn còn giấu dân thì khác nào Đảng đang ngày đẩy dân ra xa khỏi Đảng. Nhân dân là chủ nhân ông của đất nước, họ phải biết và có quyền được biết các vấn đề liên quan đến những người “đang nắm vận mệnh nhân dân, vận mệnh đất nước” tức những người đang lãnh đạo họ, về các mặt như năng lực, uy tín, phẩm chất, đạo đức,nhân cách,v.v… và ngay cả tài sản, sức khỏe hoặc bệnh tật nữa! Việc này là hết sức bình thường ở các quốc gia dân chủ. Khi người dân bị từ chối, không được đáp ứng, thì hệ quả tất nhiên là người dân từ chỗ do dự hoặc nghi ngờ chưa tin vào những gì họ biết qua không gian mạng, họ sẽ dễ dàng tin vào “những thực đơn” hàng ngày mà thế giới mạng trong đó có trang “Chân dung Quyền lực” và các trang mạng lề trái khác thường xuyên cung cấp cho họ!

- Kịch bản 2 là (biết đâu) trong vài ngày tới, sau khi cân nhắc kỹ các mặt lợi và hại, Đảng sẽ dũng cảm công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở HNTƯ 10 vừa qua như TBT Nguyễn Phú Trọng đã hứa. Nếu kết quả do Đảng công bố trùng với kết quả mà trang mạng “Chân dung Quyền lực” đưa công khai hôm 16/01/2015 thì rõ ràng là trong trường hợp này, Đảng đã thua – nói theo ngôn từ của bóng đá – là “thua ngay trên sân nhà”, vì truyền thông do đảng quản lý, quả trị đã quá chậm so với cái gọi là truyền thông của “các thế lực thù địch”, tức là cũng coi như ‘trận địa truyền thông’ sự thật đã bị ‘phía bên trái’ chiếm lĩnh! Và mọi sự lên án, kết tội trang “Chân dung Quyền lực” và “các trang mạng lề trái khác” là xuyên tạc, bịa đặt,vu khống, nói xấu Đảng và Nhà nước,v.v… sẽ tự nó mất hiệu nghiệm và phản tác dụng. Đây là điều hết sức tối kỵ trong công tác truyền thông của mọi thể chế!

Cùng kết quả như nhau, nhưng việc người dân biết do Đảng chủ động thông tin cho họ biết với việc họ biết bởi một nguồn tin phi chính thống cung cấp cho họ biết trong khi Đảng cố tình giấu diếm, thì điều này hoàn toàn khác nhau xa và có ý nghĩa trái ngược nhau rất nhiều!

Còn nếu kết quả mà Đảng công bố lại khác với kết quả mà trang “Chân dung Quyền lực” công bố cho người đọc biết thì vấn đề hẳn sẽ còn đi xa hơn nữa. Người viết bài này cũng không dám tưởng tượng được là kết cục sẽ đi đến đâu và sẽ như thế nào, lúc đó vấn đề “Sự thật nằm ở đâu” hẳn sẽ không chỉ giới hạn trong “cuộc chiến truyền thông” mà chắc chắn nó sẽ mở rộng sang các cuộc chiến khác nữa.

Vì giả thiết thứ hai này chưa xảy ra nên mọi luận bàn đều là vội vàng và võ đoán.

Xin bạn đọc cùng tôi ‘hãy đợi đấy’ xem sao, chắc là mọi sự hạ hồi sẽ phân giải!

Hà Nội, 22-1-2015

Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Nguồn: Blog Bùi Văn Bồng

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1983) là con trai lớn của ông Nguyễn Hòa Bình, năm 2001 tốt nghiệp PTTH, Nguyễn Tuấn Anh học tiếp 1 năm ngành CNTT tại Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2002) sau đó được bố thu xếp cho 1 suất du học tại Anh Quốc. Năm 2006 tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Chính trị Luân Đôn, Anh Quốc, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được đài thọ suất học thạc sĩ tại Đại học Nottingham rồi về nước lập gia đình cùng Hoàng Minh Thủy và bắt đầu cùng bố Nguyễn Hòa Bình xây dựng sự nghiệp kinh tế ở quê nhà Quảng Ngãi.
Nguyễn Tuấn Anh trong thời gian du học tại Anh Quốc

Điểm rơi thuận lợi của Nguyễn Tuấn Anh là cùng thời gian bắt đầu khởi nghiệp, bố Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (tháng 5/2008), cũng như Vũ Chí Hùng con rể PTT Nguyễn Xuân Phúc, chỉ với hai bàn tay trắng và “vốn” chính trị của bố Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Tuấn Anh lập tức mở hàng loạt các công ty đầu tư tại tỉnh nhà Quảng Ngãi, thế là “tự nhiên” hàng loạt các dự án lớn rơi vào tay gia đình ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình. Điểm lợi hại của cha con ông Nguyễn Hòa Bình là không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào, mà tất cả được quản lý bởi những người thân tín bên gia đình sui gia – ông họa sĩ Hoàng Đăng Định (bố ruột Hoàng Minh Thủy - vợ Nguyễn Tuấn Anh). 

Ông Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng vốn là một họa sĩ tương đối nổi tiếng với nghệ danh Hoàng Định, suốt ngày chỉ viết vẽ nhưng bị Nguyễn Tuấn Anh cho đứng tên thay nhiều doanh nghiệp, sau bài mở đầu về ông sui gia Nguyễn Hòa Bình trên CDQL, cả hai vợ chồng đang nhấp nha nhấp nhổm, tâm sự với bạn bè không thể tập trung vẽ được nữa…
Giấy đăng ký kết hôn của Nguyễn Tuấn Anh, con trai Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình và Hoàng Minh Thủy, con gái họa sỹ Hoàng Đăng Định
Sổ hộ khẩu gia đình ông Hoàng Đăng Định và bà Nguyễn Thị Hằng
Hoàng Minh Thủy, con dâu Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình là con gái lớn của họa sĩ Hoàng Đăng Định và bà Nguyễn Thị Hằng
 Khó có thể tưởng tượng, chỉ trong 3 năm (2009-2012), vừa du học về, chỉ với hai bàn tay trắng, doanh nhân trẻ Nguyễn Tuấn Anh ở độ tuổi chưa tới 30 lại có thể mở tới 8 doanh nghiệp với số vốn nhiều tỷ đồng, trong đó có tới 5 doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, nơi ông bố Nguyễn Hòa Bình làm Phó bí thư; 2 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 1 doanh nghiệp tại TP. HCM. Hầu hết các công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản: 

(1) Công ty CP Đầu tư Thiên Ấn (TAI): Thành lập ngày 5/8/2009 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 2,5 tỷ đồng;

(2) Công ty CP Thiên Ấn Holding (TAH): Thành lập ngày 12/4/2010 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng;

(3) Công ty CP Đầu tư TAG (TAG): Thành lập ngày 25/4/2011 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 7,2 tỷ đồng;

(4) Công ty TNHH 1TV BĐS Thiên Bút (TBP): Thành lập ngày 29/4/2011 tại Quảng Ngãi.Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng;

(5) Công ty TNHH 1TV Tài nguyên Thiên Ấn (TAR): Thành lập ngày 6/6/2011 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 1 tỷ đồng;

(6) Công ty CP Thiên Ấn Land (TAL): Thành lập ngày 18/11/2011 tại Tp. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 41 tỷ đồng;

(7) Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (MPIC): Thành lập ngày 11/1/2012 tại Tp. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng;

(8) Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Quốc gia (NHO): Thành lập ngày 6/9/2012 tại Tp.HCM. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng.

    Trong phạm vi bài phóng sự, chúng ta hãy bắt đầu xem các thông tin cụ thể về 8 doanh nghiệp do ông Nguyễn Hòa Bình và con trai Nguyễn Tuấn Anh mượn tay gia đình bên vợ thành lập như sau:

1- Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ấn (TAI)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ấn (Thien An Invest JSC - TAI) được thành lập ngày 5/8/2009 với GPKD mang số 4300474865 cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi với vốn điều lệ khiêm tốn là 2,5 tỷ đồng. Địa chỉ doanh nghiệp: 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này do bố mẹ vợ của Nguyễn Tuấn Anh là ông họa sĩ Hoàng Đăng Định và bà Nguyễn Thị Hằng đứng tên sáng lập.
Giấy phép kinh doanh TAI (trang 1)
Giấy phép kinh doanh TAI (trang 4)
Giấy phép kinh doanh TAI (trang 5)
2- Công ty Cổ phần Thiên Ấn Holding (TAH) 

Công ty CP Thiên Ấn Holding (TAH JSC) được thành lập ngày 12/4/2010 theo giấy chứng nhận đầu tư số 341032000072 tại UBND Tỉnh Quảng Ngãi với vốn pháp định 6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng được giao cho mẹ vợ Nguyễn Tuấn Anh là bà Nguyễn Thị Hằng đứng tên sáng lập. Trụ sở tại số 67 Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi.
Giấy chứng nhận đầu tư TAH (trang 1)
Giấy chứng nhận đầu tư TAH (trang 2)
3- Công ty Cổ phần Đầu tư TAG (TAG)

Công ty Cổ phần Đầu tư TAG (TAG Investment JSC) được thành lập ngày 25/4/2011 theo GPKD số 4300594104 cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi). Trụ sở tại: Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 14, Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi sau đó được dời về 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (cùng địa chỉ với TAI). Vốn điều lệ: 7,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do chính con dâu ông Nguyễn Hòa Bình là Hoàng Minh Thủy (vợ Nguyễn Tuấn Anh) làm đại diện pháp luật.
Giấy phép kinh doanh TAG (trang 1)
Giấy phép kinh doanh TAG (trang 3)
Giấy phép kinh doanh TAG (trang 4)
4- Công ty TNHH Một Thành viên Bất động sản Thiên Bút (TBP)

Công ty TNHH 1TV BĐS Thiên Bút (TBP Co.LTD) được thành lập ngày 29/4/2011 theo GPKD số 4300594707, cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (cũng cùng địa chỉ với các công ty TAI, TAG). Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng. Chủ sở hữu là Công ty TAG của Nguyễn Tuấn Anh.
Giấy phép kinh doanh TBP, cũng cùng địa chỉ với các công ty TAI, TAG (trang 1)
Giấy phép kinh doanh TBP, cũng cùng địa chỉ với các công ty TAI, TAG (trang 2)
5- Công ty Cổ phần Thiên Ấn Land (TAL)

Công ty CP Thiên Ấn Land (TAL JSC) được thành lập ngày 18/11/2011 theo GPKD số 0401456343, cấp tại Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng. Địa chỉ: 42 Trần Văn Dư, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 41 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng do sui gia của ông Nguyễn Hòa Bình là họa sỹ Hoàng Đăng Định đại diện công ty TNHH Hoàng Anh I  và Công ty CP Đầu tư Thiên Ấn (TAH) đứng tên sáng lập với 90% cổ phần.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TAL (trang 1)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TAL (trang 2)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TAL (trang 3)
6- Công ty TNHH Một thành viên Tài Nguyên Thiên Ấn (TAR)

Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục mở doanh nghiệp khai thác tài nguyên quê nhà Quảng Ngãi: Công ty TNHH 1TV Tài nguyên Thiên Ấn (TAR Co.LTD) vào ngày 6/6/2011 theo GPKD số 4300598123, cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Địa chỉ: 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (cũng lại cùng địa chỉ với các công ty khác) với vốn điều lệ: 1 tỷ đồng và cùng chủ sở hữu là công ty CP Đầu tư Thiên Ấn (TAG).
Giấy phép kinh doanh TAR, công ty này cũng cùng nằm chung 1 địa chỉ với nhóm công ty TAI, TAG... của Nguyễn Tuấn Anh (trang 1)
Giấy phép kinh doanh TAR, công ty này cũng cùng nằm chung 1 địa chỉ với nhóm công ty TAI, TAG... của Nguyễn Tuấn Anh (trang 3)
7- Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (PMIC)

Ngày 11/1/2012, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục mở thêm doanh nghiệp xây dựng tại Đà Nẵng: Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (MPIC) với GPKD số 0401471165, cấp tại Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng. Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng. Trong đó, TAG của Nguyễn Tuấn Anh và đối tác NIBC (Hàn Quốc) là những cổ đông lớn nhất chiếm 59% cổ phần.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PMIC (trang 1)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PMIC (trang 2)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PMIC (trang 3)
8- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Quốc Gia (NHO) 

Nguyễn Tuấn Anh cùng đối tác NIBC (Hàn Quốc) thành lập công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Quốc gia (NHO JSC) ngày 6/9/2012 theo GPKD số 0311956912, cấp tại Sở KH&ĐT Tp.HCM. Địa chỉ: 307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng (công ty TAG chiếm 69% cổ phần). Doanh nghiệp này Nguyễn Tuấn Anh để thư ký của mình là Trần Thị Dịu Hòa làm đại diện pháp luật.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHO (trang 1)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHO (trang 2)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHO (trang 3)
Như vậy, ông Nguyễn Hòa Bình và con trai Nguyễn Tuấn Anh đang sở hữu 8 doanh nghiệp trong nước, trong đó có tới 5 doanh nghiệp tại địa phương Quảng Ngãi, các doanh nghiệp này kinh doanh những gì? Các dự án khởi đầu chỉ bằng “vốn chính trị” mà không cần tiền của ông Nguyễn Hòa Bình được triển khai tại Quảng Ngãi ra sao? Gia đình ông đã kiếm được bao nhiêu từ các dự án này? Mời độc giả đón xem trong các phóng sự tới. 

Nguồn: Thanh tra Nhân dân